XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 23

 Khắc Lý Phu đứng lên, lấy ma trượng ra, mặt nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng ho hai tiếng, hung hăng nhìn Thủy Văn Mặc, nói: “Tiểu tử, giao tiền ra nhanh một chút, nếu không hôm nay ta cạo sạch tóc của ngươi! Ngươi tin ta tuyệt đối có thể làm được ngay lập tức không?” Khắc Lý Phu lúc này mới đứng ra nói chuyện. Hắn cũng cảm thấy người tới dù khí thế hung hăng nhảy lên xe ngựa nhưng không có một chút sát khí nào.


“Đừng!” Thủy Văn Mặc hét thảm một tiếng, đưa tay che tóc của mình. Hắn biết lão đầu này. Chính là Thánh Ma Đạo Sư của An Mạt Cách Lan. Tính tình hắn quái dị, làm việc biến thái không theo lẽ thường. Hắn có thể cạo sạch đầu tóc mềm mại vô cùng, siêu cấp đẹp đẽ của mình thật.

“Vậy thì đưa tiền đây.” Khắc Lý Phu nhảy xuống xe ngựa, đến gần Thủy Văn Mặc, đưa tay ra.

Thủy Văn Mặc giựt giựt khóe miệng, lấy ra túi tiền chuẩn bị bỏ tiền ra.

Khắc Lý Phu giựt lấy túi tiền, ước lượng một chút, sau đó mặt mày hớn hở, xoay người trở về xe ngựa. Vừa đi vừa nói thầm tiền của người khác nên xài thật thoải mái.

Thủy Văn Mặc trơ mắt nhìn túi tiền, muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không thể nói ra. Phải bảo vệ tóc của hắn.

“Khắc Lôi Nhã, chừng này đủ tiền xe ngựa chứ?” Khắc Lý Phu moi kim phiếu ra, cười hì hì nhìn túi tiền, nói thầm, “Ngươi đi tuần tra đi. Ta đến nhà thợ cắt may ở phố đông. Nghe nói nơi đó chẳng những may khéo tay, còn rất dịu dàng săn sóc. Ta phải đi làm mấy bộ y phục.” Rất rõ ràng lão đầu háo sắc này đi làm y phục là giả, giở trò bỉ ổi với mỹ nữ mới là thật. Có mỹ nữ lấy thước may đo tấc trên người hắn, so tới so lui thật là hưởng thụ.

“Ha ha ha ha ~~” Phong Dật Hiên cười thật to ra tiếng, cười đến nỗi đau cả bụng.

“Đừng đánh nhau trong thành của ta. Nếu không ta đánh các ngươi thành đầu heo.” Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng bỏ lại một câu, vẻ mặt lạnh nhạt bước xuống xe ngựa đã tan hoang, đi về phía trước. Có Khắc Lý Phu hậu thuẫn, nàng còn sợ gì!

Phong Dật Hiên vội vàng đi theo. Thủy Văn Mặc ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi. Người không còn đồng nào, lại không thể dọn dẹp Phong Dật Hiên ở đây, phải làm sao đây?

Thủy Văn Mặc do dự hai giây, cắm kiếm lên lưng, tư thế có chút quái dị theo sau.

“Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ ta sẽ theo ngươi trở về. Có phải mẹ ta sai ngươi đến không?” Phong Dật Hiên nhìn Thủy Văn Mặc, hừ lạnh.

“Không phải. Mẹ ngươi không cho ta đuổi theo ngươi.” Thủy Văn Mặc thành thực trả lời.

“Vậy ngươi tới làm gì?” Phong Dật Hiên nghi ngờ, hỏi: “Mẹ ta không thể nào bỏ qua dễ dàng như thế.”

“Mẹ ngươi nói cứ để ngươi ở đây. Khi chiến tranh nổ ra ngươi phải tự dùng bản lãnh của mình mà an toàn cút về. Chết ở đây cũng đáng đời. Bà nói không có con trai ngu xuẩn như ngươi. Còn nói có bản lãnh thì ngươi mang lão bà về.” Thủy Văn Mặc buông tay, nói lại lời của bà mẹ hung dữ của hắn.

“Oh, mẹ thật tốt.” Phong Dật Hiên lại vui mừng hoan hô.

Khóe miệng của Khắc Lôi Nhã co giật. Đây là mẹ kiểu gì? Còn là người mẹ tài năng như thế. Khó trách lại dạy ra Phong Dật Hiên còn nhỏ như vậy mà đã biến thái.

“Tiểu thư xinh đẹp.” Thủy Văn Mặc mặt dày lên tiếng với Khắc Lôi Nhã.

Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút, nhìn Thủy Văn Mặc, lạnh nhạt nói: “Chuyện gì?”

“Hiện tại trên người ta không còn đồng nào, vậy, ngươi xem, có thể thu ta làm thủ hạ của ngươi không?” Thủy Văn Mặc cười nịnh nọt. Dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân duy nhất hắn ở lại bên cạnh nàng. Còn có nguyên nhân khác không nói được.

“Có thể. Một tháng một đồng tiền vàng. Bao ăn ở.” Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nói, “Việc ngươi cần làm chính là nghe theo điều khiển của ta.” Thủy Văn Mặc thực lực không tầm thường này vì sao muốn lưu lại, nàng không rõ. Nhưng nếu tự hắn đưa tới cửa, không nhận thật uổng phí. Hắn tới rất đúng lúc.

“À?” Thủy Văn Mặc kêu lên, “Tiện nghi như vậy?”

“Ngươi ghét bỏ cái lông. Ta còn miễn phí đấy.” Phong Dật Hiên miệng thối, khó chịu khinh miệt Thủy Văn Mặc lòng tham không đáy.

“Đó là ngươi làm màu, ngươi phạm X, tự tìm, ta…” Thủy Văn Mặc lải nhải.

“Ta xé nát cái miệng chó của ngươi giờ. Ngươi vĩnh viễn đều không thể nhả ra răng ngà.” Phong Dật Hiên tức giận mắng.

“Người có thể khạc ra răng ngà? Ói ra cho ta xem!” Thủy Văn Mặc phấn khởi phản kích.

Khắc Lôi Nhã mắt điếc tai ngơ hai thiếu niên đánh nhau sau lưng, vừa đi vừa nghĩ.

Quý tộc của thành Ni Á hợp lại đưa thiếp mời, hy vọng Khắc Lôi Nhã đến dự bữa tiệc họ cố ý chuẩn bị.

Chiêu đãi tẩy trần là giả. Thử dò xét, thị uy mới là thật.

Thành chủ nào cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Các quý tộc bản địa muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình. Khó trách có thành chủ ra chính sách mới thương hại đến lợi ích của bọn họ. Họ muốn sớm đề phòng. Dịch bệnh lần này đã khiến thành Ni Á bị thương tổn nặng nề. Mặc dù có vật liệu cứu tế của đế đô nhưng chỉ có thể giải quyết một phần của vấn đề. Những quý tộc này khống chế rất nhiều thương hội và cửa hàng. Khắc Lôi Nhã sợ họ sẽ nhân cơ hội mà buôn bán vật liệu giá cao.

Ban đêm, Khắc Lý Phu tìm được Khắc Lôi Nhã ở thư phòng.

Khắc Lý Phu bày ra bọc ma pháp, ngăn chặn tất cả cảm ứng của ma pháp, xác định không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ, mới mang khuôn mặt nặng nề, ngồi xuống.

“Sư phụ? Có chuyện gì sao?” Khắc Lôi Nhã nhìn gương mặt Khắc Lý Phu nặng nề liền biết chuyện không đơn giản.

“Khắc Lôi Nhã, hoa văn trên tay ngươi có biện pháp cởi bỏ.” Khắc Lý Phu phun ra một câu như thế.

Lôi Nhã ngơ ngẩn. Có thể cởi bỏ dấu ấn của chi thần Hắc Ám?! Người nào có thể làm được?

“Thần Tinh Linh.” Khắc Lý Phu khốn đốn, khó khăn nói, “Dấu ấn này chỉ có chi thần Hắc Ám và chi thần Tinh Linh mới có thể cởi bỏ.”

Khắc Lôi Nhã sửng sốt. Cũng là thần?

“Tinh linh ẩn cư xưa nay, không thích loài người. Nhưng tinh linh đều thuần khiết, thiện lương. Nếu như có thể khiến họ thần phục mà cởi bỏ dấu ấn cho người trước khi lời nói kia linh nghiệm…” Khắc Lý Phu cau mày, không nói tiếp. Hiển nhiên hắn cũng thấy chuyện này là không có khả năng. Đừng nói là không vào được rừng Tinh Linh. Coi như có thể vào, các tinh linh cũng không cho loài người tiến gần thần điện của họ một bước. Càng không gọi ra thần Tinh Linh.

“Sư phụ.” Khắc Lôi Nhã cười mềm mỏng, “Con biết rõ tâm ý của người. Chuyện này không thể cưỡng cầu được. Con sẽ nỗ lực trong thời gian này, khiến mình mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu có một ngày con không chống lại được lời nói kia, cũng xin người không nên khổ sở. Người còn phải sống tốt hơn nữa.”

“Khắc Lôi Nhã ~~” thanh âm Khắc Lý Phu có chút nghẹn ngào, “Đừng nói những thứ này. Lúc ta còn trẻ từng cứu một tinh linh. Chờ con xử lý xong chuyện thành Ni Á, chúng ta đi rừng Tinh Linh tìm hắn, thử vận khí một chút.”

“Vâng, sư phụ.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười, gật đầu. Mặc dù hi vọng rất nhỏ, nhưng tâm ý này của Khắc Lý Phu làm nàng cảm động không thôi.

“Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để mình mệt mỏi.” Khắc Lý Phu dặn dò.

“Dạ, sư phụ, con sẽ xử lý mọi chuyện nhanh nhất. Sau khi giải quyết những quý tộc kia con liền giao lại mọi chuyện cho Hi Tư. Sau đó chúng ta lên đường.” Khắc Lôi Nhã gật đầu, mỉm cười.

“Ừ, ta đi ngủ. Già rồi, không chịu được giằng co.” Khắc Lý Phu ngáp dài.

“Sư phụ, người lau dấu son môi trên mặt rồi hãy ngủ.” Khi Khắc Lý Phu đi ra thì nghe được tiếng cười khẽ của Khắc Lôi Nhã truyền đến từ phía sau. Khắc Lý Phu đại quýnh, vội vươn tay lau mặt. Đây là của cô gái xinh đẹp may y phục lưu lại trước khi hắn rời đi.

Dịch bệnh đã được khống chế. Thánh tử và Thánh nữ điện hạ liền cáo từ. Lãnh Huyên Huyên lưu luyến không rời, níu chặt vạt áo của Khắc Lôi Nhã không thả.

“Huyên Huyên, ngoan nào, ca ca và Thánh nữ tỷ tỷ đang chờ muội đấy.” Khắc Lôi Nhã bất đắc dĩ ôm Huyên Huyên nho nhỏ lên xe ngựa.

“Tỷ tỷ phải đến thăm muội đấy. Tỷ không đến thăm muội, muội sẽ để ca ca dẫn muội tới gặp tỷ.” Lãnh Huyên Huyên ôm cổ Khắc Lôi Nhã thật chặt, nói.

“Ừ ừ, được.” Khắc Lôi Nhã gật đầu lấy lệ.

“Không thể qua loa với muội, nhất định phải tới thăm muội.” Lãnh Huyên Huyên ôm chặt cổ Khắc Lôi Nhã nghiêm túc nói. Chợt nàng nhỏ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe: “Tỷ tỷ, về sau, tỷ nhớ chăm sóc thật tốt cho ca ca nha.” Không ai thấy được trong chỗ sâu trong con ngươi của Lãnh Huyên Huyên thoáng qua một tia sáng. (ấu giè, Vân ca và Nhã tỷ, ấu giè. Ta thích Huyên Huyên quá ^_^)

Cái gì? Khắc Lôi Nhã kinh ngạc đồng thời cũng nổi lên nghi ngờ. Lời này là có ý gì?

“Được rồi, Huyên Huyên, đi nha.” Lãnh Lăng Vân đi lên trước, ôm Lãnh Huyên Huyên, cưng chiều nói.

“Tỷ tỷ, hẹn gặp lại.” Lãnh Huyên Huyên vùi trong ngực Lãnh Lăng Vân, lộ ra cái đầu nhỏ, cười nói.

Lãnh Lăng Vân ôm Huyên Huyên lên, rồi xoay người, có chút áy náy nhìn Khắc Lôi Nhã, nói: “Thật ngượng ngùng. Mấy ngày này khiến ngươi phiền toái rồi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ này nữa. Nó chưa bao giờ nói chuyện với người lạ, lại có thể thân cận với ngươi như vậy.” Đây là câu nói dài nhất của Lãnh Lăng Vân với Khắc Lôi Nhã từ khi nàng biết hắn tới nay.

Khắc Lôi Nhã khẽ nhíu mi, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng lại không nghĩ ra được kỳ quái chỗ nào.

Thánh nữ điện hạ cũng đi tới, nói lời cáo biệt.

Xe ngựa chậm rãi rời phủ thành chủ, biến mất trong tầm mắt mọi người. Tẫn Diêm lại lặng yên không tiếng động đứng trở về sau lưng Khắc Lôi Nhã. Hắn co giật nhìn vị trí vốn thuộc về mình bị chen lấn. Có hai người nữa cũng một tấc không rời sau lưng nàng.

Xe ngựa dần dần đi xa. Lãnh Lăng Vân ôm Lãnh Huyên Huyên. Nàng rúc vào trong ngực hắn, dần dần ngủ thiếp đi.

Liễu Tuyết nhìn vẻ mặt cưng chiều, dịu dàng của Lãnh Lăng Vân, trong lòng cực kỳ phức tạp. Nàng suy nghĩ khi nào thì hắn có thể lộ vẻ mặt như thế với mình. Chỉ trước mặt muội muội hắn mới tình cảm như vậy. Trước mặt người khác thì không bao giờ. Tuy rằng hắn sẽ mỉm cười với mỗi người nhưng Liễu Tuyết biết, đó không phải là nụ cười chân thành. Thật hâm mộ cô bé Huyên Huyên này, có thể được hắn giành sự yêu thương cho nàng.

Lãnh Huyên Huyên từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng mỉm cười thản nhiên. Hình như nó mơ thấy chuyện tốt gì đó.

Lãnh Lăng Vân cúi đầu nhìn khóe miệng hiện ra nụ cười mỉm thản nhiên của Lãnh Huyên Huyên. Hắn cũng nở nụ cười như vậy khiến Liễu Tuyết mất hồn.

Không ai biết Huyên Huyên mơ thấy gì, cũng không biết tin đồn nửa thật nửa giả đó. Đôi mắt màu tím có năng lực nhìn rõ tương lai. Nhưng không phải đôi mắt của Thánh tử điện hạ, mà là của Lãnh Huyên Huyên!

Lãnh Huyên Huyên có thể nhìn thấy tương lai!

Có năng lực nhìn rõ tương lai nên Lãnh Huyên Huyên phải trả giá bằng thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Lần đầu tiên Huyên Huyên nhìn thấy Khắc Lôi Nhã đã biết mệnh bàn của nàng thích hợp nhất với mệnh bàn của ca ca. Hai người sẽ ở chung một chỗ!!! (ye ye, thế là chính xoác oa oa oa ha ha )

Hôm sau, Khắc Lôi Nhã mang Hi Tư và Tẫn Diêm, Phong Dật Hiên, Thủy Văn Mặc cùng đi tới bữa tiệc các quý tộc tổ chức vì nàng.

Bữa tiệc tổ chức tại nhà của một quý tộc trong thành Ni Á.

Khi xe ngựa của Khắc Lôi Nhã tới cửa, thanh âm kéo dài của người hầu kêu lên thành chủ đại nhân đến, thông báo cho các quý tộc rằng nhân vật chính cuối cùng cũng tới.

Khắc Lôi Nhã mặc váy lễ phục màu xanh nhạt, chói lọi xuất hiện ở cửa. Khiến người ta phải liếc nhìn một lần nữa chính là ba mỹ nam sau lưng nàng. Mỗi người đều có phong cách riêng. Lập tức có không ít ánh mắt ghen tỵ của quý phụ và thiếu nữ hâm hộ bắn sang. Có người ác độc suy đoán đây là nam nô mà Khắc Lôi Nhã bỏ tiền ra mua. Mặc dù danh tiếng của nàng đã vang rất xa rồi nhưng vẫn đánh chết không chừa tính hoa si.

Khắc Lôi Nhã cảm thấy những ánh mắt không tốt trong đại sảnh, cười lạnh trong lòng. Bầy sâu bọ này sợ là đã chuẩn bị biến nàng thành quả hồng mềm mà nắn bóp.

Đáng tiếc, thật không đúng lúc. Mình mặc dù không phải người xấu nhưng tuyệt đối cũng không thể nhận là người tốt gì.

Nếu những người này đã chuẩn bị “đại lễ”, vậy thì mình không nên khách khí. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Khắc Lôi Nhã một lần nữa nở nụ cười tuyệt mỹ, mê hoặc lòng người.

Chương 51: Ngõa Nhĩ Đa bị trộm





Ngõa Nhĩ Đa lạnh run. Hắn biết chỉ cần tiểu ác ma này lộ ra nụ cười như vậy là sẽ có người xui xẻo. Hắn dậy lên đồng tình với đám quý tộc trong đại sảnh này rồi.

“Thành chủ đại nhân, ngài đã tới. Chúng ta đợi đã lâu.” Một nam tử trung niên mặc trang phục lộng lẫy đi tới từ giữa đại sảnh. Sắc mặt hắn tái nhợt không bình thường, bước chân lỗ mãng, vừa nhìn là biết loại đắm chìm trong tửu sắc lâu ngày. Mặc dù hắn nói chuyện dễ nghe nhưng trong giọng nói không có một tia cung kính nào. Trong mắt bọn hắn, tiểu cô nương này chỉ là hoa si, ỷ vào thế lực trong nhà mới làm được thành chủ của nơi này. Nhà Hi Nhĩ thì sao? Trời cao hoàng đế xa. Chẳng lẽ bọn họ không thể xử lý được đứa bé chưa dứt sữa này? Vừa uy hiếp vừa dỗ ngọt là được. Nhưng cũng không thể quá mức vì sư phụ của tiểu nha đầu này là đại sư Khắc Lý Phu. May mà hôm nay đại sư Khắc Lý Phu không đến, nếu không thì sẽ gặp khó khăn.

Khắc Lôi Nhã đi tới trước mặt nam tử trung niên, vẫn mỉm cười như hoa như cũ. Nàng như vậy càng khiến cho nam tử trung niên cực kỳ vui mừng trong lòng. Hắn mừng rằng đứa bé này quả nhiên giải quyết rất dễ dàng.

Khắc Lôi Nhã thấy tia khinh miệt rõ ràng trong đáy mắt hắn.

“Thành chủ đại nhân, tại hạ là Mạnh Đạt Phúc Lâm. Dịch bệnh lần này thành chủ đại nhân đã thể hiện…” Nam tử trung niên tên Phúc Lâm này chính là kẻ cầm đầu các quý tộc ở thành Ni Á. Hắn lộ ra nụ cười tự cho là ưu nhã, mãnh liệt khen ngợi. Thổi phồng trước sau đó nói điều kiện, đây là thủ đoạn thường dùng của bọn hắn.

Vậy mà, rất nhanh nụ cười ưu nhã của hắn liền cứng lại trên mặt.

Bởi vì Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nâng tay lên, ngăn lại lời hắn định nói.

Đây là hành động vô cùng vô lễ.

Quý tộc trong đại sảnh cũng ngây ngẩn. Mặc dù Khắc Lôi Nhã là thành chủ, nhưng cũng chỉ là Nam Tước nho nhỏ mà thôi. Nàng lại dám có hành động vô lễ như vậy? Thành chủ trước cũng không dám như vậy với bọn họ.

“Thành chủ đại nhân có điều gì muốn nói?” Phúc Lâm cau mày, đè nén mất hứng trong mắt, hỏi.

“Mọi người đều biết, dịch bệnh vừa kết thúc, còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Ta cũng cần sự trợ giúp của các vị. Tin tưởng các vị ở đây đều có tâm địa nhân từ, lòng dạ khoan dung.” Khắc Lôi Nhã đứng ở đại sảnh, nói.

Khi Khắc Lôi Nhã nói ra những lời đó, Phúc Lâm và tất cả quý tộc trong đại sảnh đều thay đổi sắc mặt. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Khắc Lôi Nhã sẽ tuyệt đối không để bọn họ nâng cao giá cả thương phẩm.

“Thành chủ đại nhân…” Phúc Lâm nở nụ cười, muốn nói gì đó.

Khắc Lôi Nhã liếc mắt một cái, không thèm nhìn hắn mà ngẩng đầu nhìn mọi người trong đại sảnh, nói: “Ta hiểu rõ các vị hôm nay mời ta tới là muốn biểu đạt sự trung thành của chư vị đối với đế quốc. Tin tưởng rằng các vị đã hiệp thương giảm bớt hai thành giá tiền đồ dùng hàng ngày của thương hội bán ra, trợ giúp cư dân của thành Ni Á. Ta còn muốn tuyên bố một chuyện nữa, ta phải đi theo sư phụ Khắc Lý Phu để rèn luyện, mọi chuyện ở đây sẽ vẫn do Hi Tư thay mặt ta giải quyết. Ta tin rằng mọi người sẽ tích cực trợ giúp Hi Tư khôi phục phồn vinh của thành Ni Á.”

Khắc Lôi Nhã nói xong, trong đại sảnh hoàn toàn sôi trào.

Mọi người châu đầu ghé tai, sắc mặt của Phúc Lâm càng khó coi hơn. Không ngờ tiểu cô nương này lại ra đòn phủ đầu, trước chụp mũ, sau đó mới nói ra quyết định của nàng.

“Thành chủ đại nhân, ta nghĩ ngài cũng biết, thương hội của chúng ta không dễ dàng mà thành lập. Ở đây lại mới xảy ra dịch bệnh, chúng ta cũng bị thiệt hại nghiêm trọng…” sắc mặt của Phúc Lâm xanh xám, bắt đầu kêu khổ.

“Ý của ngươi là những lời của thành chủ đại nhân đều là rắm thúi à? Đồ chơi trung thành này không đáng bao nhiêu tiền đúng không? Ý của các ngươi là không chỉ không hạ giá thành mà còn muốn tăng giá, kiếm một khoản tiền tai nạn? Rồi sau đó các ngươi hung hăng bóc lột những cư dân sống lại từ cơn dịch bệnh đau khổ đến không muốn sống?” Phong Dật Hiên hung tợn nhìn chằm chằm Phúc Lâm, tức giận mắng. Sau đó hắn đưa tay chỉ đại sảnh trang hoàng hoa lệ, lạnh lùng nói, “Đây chính là cái gọi là thiệt hại nghiêm trọng? Chậc chậc, nhìn một chút xem, đèn treo bằng thủy tinh này giá thị trường là 5000 kim tệ (tiền vàng). Bộ đồ ăn này do thương hội Phong gia sản xuất phải không? Ít cũng phải 2000 kim tệ. Còn có thảm này, cũng là nhập từ Lạp Cách Tạp, cũng phải 8000 kim tệ!”

Phúc Lâm há to miệng, ngu luôn. Thiếu niên tóc đen mắt đỏ này là ai? Dám thô lỗ, lớn lối như thế! Thành chủ cũng không quản hắn. Hơn nữa hắn còn nói giá của mỗi thứ chính xác như thế.

“Ngươi! Ngươi là ai? Dám nói năng lỗ mãng như thế!” Phúc Lâm lấy lại tinh thần, gầm lên. Thiếu niên tóc đen mặc dù ăn mặc thỏa đáng nhưng lời nói lại thô lỗ. Không nghe nói thành chủ đồng hành với quý tộc khác, như vậy thiếu niên này nhất định không có bối cảnh gì. Có lẽ xuống tay từ hắn có thể vãn hồi mọi chuyện.

“Hắn là trợ thủ của ta.” Khắc Lôi Nhã cười nhạt nói. Nàng biết câu nói tiếp theo của tiểu tử Phong Dật Hiên đáng chết này tuyệt đối sẽ là “Ta là chồng chưa cưới của thành chủ đại nhân các ngươi.” Tiếp đó, sắc mặt nàng trầm xuống, lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ hắn nói không đúng sao?”

“Đúng….” Phúc Lâm nhất thời mất hồn, sau đó nhỏ giọng nói. Nhưng sau đó hắn lập tức hồi thần, gầm lên, “Dĩ nhiên không đúng. Lòng trung thành của chúng ta với đế quốc có Minh Nguyệt chứng giám.”

“Vậy, Hầu Tước Phúc Lâm đã đồng ý hạ giá thương phẩm xuống hai thành rồi hả?” Khắc Lôi Nhã lại nở nụ cười rực rỡ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .